Mộc Đinh Hương nguyên bản không phải muốn giận dỗi gì Sở Ngu, chỉ là hiện giờ quan hệ giữa các nàng càng thêm thân mật cho nên nàng không muốn ở giữa có bất cứ thứ gì cản trở, dù cho đó chỉ là một hạt cát nhỏ.
Bất quá một phần nàng cũng muốn thử dựa vào chuyện lần này để xem Sở Ngu dỗ nàng như thế nào, thú thật nàng cũng thích cái cảm giác người ta để ý tới suy nghĩ của mình.
Nãy giờ được mẫu thân trấn an, cộng thêm đột nhiên nhớ tới vừa rồi Sở Ngu đuổi theo lấy lòng các nàng cả quãng đường dài thành ra cơn giận trong lòng cũng dần dần tiêu tán.
Nhìn sắc trời cũng không còn sớm, dù sao nàng cũng nên trở về đi thôi.
Quý Vân Nương cũng không có ý định giữ chân các nàng ở lại, nàng đích thân đưa nữ nhi ra cửa rồi cẩn thận dặn dò:
- Phu thê hai người có chuyện gì thì cũng không cần giấu ở trong lòng, để càng lâu chỉ tổ sinh ra hờn dỗi.
Tốt nhất nên nói ra để thông cảm cho nhau, nếu không thể nói thì cứ đến tìm ta tâm sự.
Không còn sớm nữa, hai đứa mau trở về đi.
Sở Ngu gật đầu đáp ứng lời mẹ vợ nói, vui vẻ nắm tay Mộc Đinh Hương bước ra khỏi Lưu phủ.
Vừa ra khỏi cửa Mộc Đinh Hương liền đem tay mình rút ra, Sở Ngu cẩn thận quan sát sắc mặt của nàng, tuy rằng còn hơi dẩu miệng nhưng chân mày đã giãn ra, so với thời điểm nàng chạy đến Lưu gia đã tốt hơn rất nhiều.
Bây giờ mặt mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-do-te-cung-tieu-kieu-nuong/382153/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.