“Tôi nói chuyện thế nào liên quan đếch gì đến anh.
”“Cậu……Cái loại cặn bã xã hội như cậu, không xứng làm việc trong công ty chúng tôi, giám đốc Bạch, sa thải cậu ta ngay đi.
” Chung Khang Ninh giọng điệu dõng dạc.
“Tôi ủng hộ ý kiến của phó tổ trưởng Chung, Phương Dương là một tên lưu manh côn đồ.
”“Không sai, nếu không phải là cậu ta lôi đến đám côn đồ lúc nãy đến thì người của BTT cũng sẽ không tức điên mà bỏ đi.
”“Dự án này chúng ta hết hy vọng rồi, đều là do cậu ta.
”Những người khác trong nhóm dự án mỗi người một câu ở bên cạnh phụ họa.
Bạch Vi không nói chuyện, mà nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt đó vừa tức giận lại vừa thất vọng.
Có lẽ là vì tôi đã làm rối tung dự án, cũng có lẽ đang do dự xem có nên sa thải tôi ngay lập tức hay không.
Tôi không để ý tiếng la lối om sòm của những người kia, chỉ bình tĩnh nhìn Bạch Vi, đợi cô ta mở miệng kêu tôi cút.
Nhưng cô ta chỉ nói một câu: “Anh nên giải thích thế nào đây?”“Không rảnh giải thích với cô, tôi phải đi làm rõ chuyện này trước đã.
” Tôi vừa nói vừa đi về phía bên đường.
Thực lòng mà nói, hiện tại tôi cũng chẳng thể giải thích được, gặp phải những chuyện như thế này, tốt hơn hết là nên giữ im lặng, chờ đến khi làm rõ tình hình rồi nói.
Bạch Vi không hiểu rõ về tôi, cô ta cũng không biết tôi đã gặp Tào Văn Hoài và kết thành thù oán, nhưng cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-giam-doc-hoan-my/935411/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.