Sau khi ông ta đích thân dẫn người vượt biên, dọn dẹp sạch sẽ hang ổ của đối phương thì nảy sinh ý định rửa tay gác kiếm, muốn đi con đường làm ăn chân chính.
Nhưng hôm nay lại gặp phải kẻ phiền phức Đỗ Minh Hào.
Thật ra, ông ta bằng lòng nhường lại chức vị, giao hết sản nghiệp của dòng họ lại cho Đỗ Minh Hào nhưng rồi lại không dám.
Không phải là vì sợ hủy hoại cơ nghiệp mà bố mình gây dựng nên, cũng không phải sợ nửa đời sau của mấy người anh em kia không được sống yên ổn mà là sợ Đỗ Minh Hào sẽ đuổi cùng giết tận.
Bây giờ, ông ta vẫn còn đang nắm quyền hành trong tay, phần đông mọi người vẫn còn nghe lời của ông ta, Đỗ Minh Hào cũng còn có phần kiêng nể mình.
Nếu như ông ta giao hết mọi thứ ra, đến lúc đó ông ta sẽ giống như con dê con mặc cho người ta xâu xé, chẳng có tí sức lực đánh trả lại.
Tôi cũng không nói quá nhiều, chỉ vài câu, lúc có thể toàn mạng rút lui thì dẫn theo hai đứa nhỏ rút lui đi, đến Hoa Hạ, đến nơi đó Đỗ Minh Hào sẽ không dám làm loạn nữa, nếu như có chuyện gì cần giúp cứ gọi điện cho tôi.
Đỗ Minh Cường gật đầu, không nói thêm gì nhiều.
Buổi chiều, tôi đã gặp lại hai người quen, một trong mấy người mà Đỗ Minh Cường tín nhiệm nhất, hiện nay đang quản lý người giúp Đỗ Minh Cường, hồi còn ở trong tù hắn ở chung phòng với tôi, khá thân quen với tôi.
Năm đó ngồi tù, bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-giam-doc-hoan-my/935669/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.