“Không sao, vừa hay tôi cũng định vào thị trấn tìm bạn, bây giờ đi luôn nhé. 
”“Được. 
”Nói rồi, Bạch Vi lại hơi khom người chào bố mẹ tôi: “Chào cô chú, cháu đi trước đây ạ, cảm ơn cô chú đã tiếp đãi. 
”Mẹ tôi hơi có vẻ thất vọng: “Đừng khách sáo, hay là cháu ngồi chơi thêm một lúc nữa đã. 
”“Thôi ạ, cháu còn phải đi tìm khách sạn để ở. 
”“Ừ được rồi, thế mai nhớ qua nhà cô ăn cơm nhé. 
”“Vâng, cháu cảm ơn cô. 
”Bố tôi cũng đứng dậy, nghiêm mặt nói với tôi: “A Dương, lái xe chậm tôi, nếu vào thị trấn mà uống rượu thì đừng lái xe về vội, chờ tỉnh rồi hãy về. 
”“Con biết rồi, nếu uống nhiều quá thì con ở lại nhà Hữu Ngân luôn. 
”Tôi vừa nói vừa đi ra ngoài, lấy một chiếc mũ bảo hiểm dự phòng ở sau cửa. 
Bạch Vi đeo chiếc ba lô của cô ta lên đi ra theo. 
Mẹ tôi như nhớ ra chuyện gì đó, nói “Dương, cầm chút đồ này cho Hữu Ngân hộ mẹ!”, sau đó bà đi vào phòng bên cạnh. 
Tôi đi đến cạnh chiếc mô tô Jialing 125CC mà bố tôi đã dùng nhiều năm, đưa mũ bảo hiểm cho Bạch Vi, nói: “Đội đi!”“Ừm. 
” Bạch Vi nhận lấy, sau khi vén tóc ra sau, cô ta mới đội mũ lên đầu. 
Tôi lấy một chiếc mũ bảo hiểm khác đeo sẵn trêи càng xe đội lên đầu, cài dây, rồi lại nhìn Bạch Vi, phát hiện cô ta đang kéo dây cài, nhưng mãi không kéo được. 
Tôi nhìn một lát, không nhịn được đi tới: “Đưa đây. 
”“Đây. 
” Bạch Vi buông lỏng tay. 
Tôi sáp 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-giam-doc-hoan-my/935692/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.