Tôi vừa dứt lời, lưng đã bị đập một cái, đau đến tận phổi luôn.Tôi không nhịn được ho khan vài tiếng, chiếc xe máy cũng hơi loạng choạng, Bạch Vi vội vàng ôm lấy tôi như sợ chiếc xe loạng choạng sẽ làm cô ta bị ngã.Vì không muốn bị ăn đòn thêm nữa, tôi ngừng trêu trọc đối phương, vả lại cũng sắp vào thị trấn rồi.
Vì thế, tôi lấy điện thoại gọi cho Đàm Hữu Ngân hỏi cậu ta xem có khách sạn nào vừa tương đối đẳng cấp vừa sạch sẽ không.Khoảng mười phút sau, tôi đã phóng xe đến một khách sạn tập trung mới mở không lâu do Đàm Hữu Ngân giới thiệu, xem chừng như này đúng là khả cao cấp và sạch sẽ, an ninh cũng rất ổn.Tôi đỗ xe ngoài cửa, chờ Bạch Vi xuống xe xong, nói Giám đốc Bạch, cô đi nghỉ sớm đi nhé, ngày mai tôi lại đến đón cô đi ngâm ruộng hoa.” Bạch Vị liếc nhìn đồng hồ, lắc đầu: “Mới hơn tám giờ mà, ở trong phòng khách sạn chán lắm.
Không phải anh định đi tìm bạn à, cho tôi đi với, tôi muốn đi dạo.”“Này bà chị, tôi đi uống rượu, không phải đi dạo!”“Thế thì tôi sẽ thử ăn mấy đồ vật ăn ở địa phương các anh, mà này, đừng gọi tôi là bà chị!”.“Không phải cô vừa mới ăn no căng diều à?”Bạch Vỉ nhìn tôi chung chừng mấy giây, sau đó đột nhiên quay đầu đi vào trong khách sạn, cơn tức giận nói: “Không cho đi cùng thì thôi, lát tôi tự đi một mình.”Tôi thấy hoa bất đắc dĩ: “Được rồi, tôi đưa cô đi.
Tôi chờ cô ở đây, vào đặt phòngười cất đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-giam-doc-hoan-my/935698/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.