Cô Xuân cũng bắt đầu nấu bữa xế là cháo đậu xanh và bánh ngọt cho bọn trẻ ăn.
Khi nào đến giờ, Đàm Hữu Ngân sẽ tới đón lũ trẻ đã ăn cơm trưa ở trường, đưa đám nhóc đi theo hàng về căn nhà mà cậu ta thuê giống như gà mẹ dẫn gà con về tổ.
Cậu ta phải vừa dỗ dành vừa lừa bọn trẻ để bọn chúng ngoan ngoãn ngủ trưa, đợi bọn chúng dậy thì cho ăn chút cháo đậu xanh rong biển và bánh ngọt, sau đó sẽ đưa chúng đi học.Buổi tối đến giờ tan học, Đàm Hữu Ngân còn phải đến trường đón mấy đứa nhỏ gửi ở nhà trẻ về nhà, cho ăn cơm, kiên nhẫn trông coi bọn chúng làm bài tập.
Cho tới lúc phụ huynh đến đón bọn chúng về, một ngày làm việc của cậu ra kết thúc.Trước mặt phụ huynh và những đứa trẻ, tôi sẽ tôn trọng gọi cậu ta một tiếng là thầy Đàm.Có lẽ không bao lâu nữa, người thầy Đàm trẻ tuổi này sẽ ra nước ngoài bán phần mềm thôi.Sau đó, cô ta đắc ý giơ chiếc mũ màu trắng kia lên, quay đầu tiếp tục gặm kem, thảnh thơi tiến về phía trước.Trêи phố có không ít người đều nghe thấy tôi trêu ghẹo cô ta, lại nghe thấy Bạch Vi nói “không” thì mấy người phụ nữ lập tức che miệng cười, còn có nhiều người dùng ánh mắt khinh thường nhìn tôi.Tôi dở khóc dở cười, chắc chắn là cô ta cố ý.Bất đắc dĩ, tôi đành nói với theo bóng lưng của cô ta: “Có đi ngắm ruộng hoa không? Khu trang trại trồng hoa nhài ấy.”Lúc này, Bạch Vi mới xoay người, mím miệng nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-giam-doc-hoan-my/935710/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.