Ôn Hân cắn môi, cúi đầu xuống.Lúc này, hình như khóe mắt của cô ấy đang bắt đầu ngấn lệ.Cô ấy khóc rồi.Hình như bản tính của tôi là sợ nhìn thấy nước mắt của con gái, vừa thấy họ khóc là tôi mềm lòng ngay.Trong lúc bất đắc dĩ, tôi vỗ vào cánh tay mềm yếu của đối phương, hạ thấp giọng nói: “Cậu yên tâm, không sao đâu, tôi đã nói sẽ không để bất kỳ làm hại cậu rồi mà.”Ôn Hân ngẩng đầu lên “ừm” một tiếng, rồi lại gật đầu thật mạnh với tôi.Khóe mắt cô ấy quả nhiên đã ngấn nước.“Tôi không phải là loại con gái đó.” Cô ấy sụt sịt giải thích.“Tôi biết.”Cười nói xong, tôi rút một tờ khăn giấy trong hộp giấy đặt trêи sofa đưa cho đối phương.Cô ấy nhận lấy tờ giấy lau nước mắt.“Phương Dương, cảm ơn cậu.”Lau khô nước mắt xong, Ôn Hân cắn môi, sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt vẫn mờ hơi nước, nhưng rõ ràng đã ổn hơn rất nhiều.Giây phút ấy, tôi chợt thấy hơi rung động, trong đầu đột nhiên hiện ra câu nói của Đồng An Chi: Ánh mắt cô gái đó nhìn cậu có vẻ là lạ…Mẹ, không lẽ thật sự bị ông ấy nói trúng rồi chứ!Lúc này, Hoàng Lễ Thành ở một bên cũng sáp tới, khẽ nói: “Phương Dương, hay là cậu đàm phán với hắn, xem bồi thường tiền có được không.
Tôi có tiền, đền bao nhiêu cũng được.
Chỉ cần hắn không gây khó dễ cho tôi… không kiếm chuyện với chúng ta và Ôn Hân là được.”Tôi liếc nhìn cậu ta: “Nếu hắn đòi hàng triệu tệ, cậu có đồng ý đền không?”Hoàng Lễ Thành sợ hết hồn: “Gì mà nhiều thế?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-giam-doc-hoan-my/935809/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.