Quả thật đúng như những gì cô ấy nói, Bạch Vi có những ưu điểm kể trêи, nhưng cũng có khuyết điểm, ví dụ như hơi tự cho mình là đúng, cũng hơi cao ngạo lạnh lùng.
Nhưng sau khi tiếp xúc với Bạch Vi một thời gian dài, tôi bỗng phát hiện những khuyết điểm kia đang dần biến mất, còn ưu điểm thì… dần dần nhiều lên, càng lúc càng rõ.
Tôi không biết liệu đây có được coi là kiểu người tình trong mắt hóa Tây Thi không, không biết liệu có phải đôi mắt mình có bị tình cảm che mờ mất hay không.
Tôi chỉ biết, ưu điểm càng ngày càng nhiều của cô ấy chính là một trong những nguyên nhân khiến tôi không dám phá vỡ lớp giấy ngăn cách kia.
Cô ấy càng ưu tú, khi càng nhìn thấy được sự đơn thuần và thiện lương của cô ấy, tôi càng không dám làm như vậy, có thể là bởi sợ mình sẽ khinh nhờn.
Trước kia, tôi còn muốn đè cô ấy lên giường, xé rách quần áo, muốn mạnh mẽ chiếm lấy cô ấy.
Nhưng bây giờ, tôi không hề có cái suy nghĩ đó, cho dù chỉ là một chút.
Ngay cả khi bắt gặp cô gái với nụ cười rực rỡ như hoa mùa hạ, vui vẻ tựa một cánh bướm trong lễ hội té nước, tôi của lúc ấy cũng không dám phá vỡ lớp giấy mỏng manh kia.
Vừa nghĩ tới đó, tôi bỗng có chút ngạc nhiên, không biết mình đã trở thành kiểu người không quả quyết như vậy từ bao giờ.
“Phương Dương, cậu sao thế?”Lúc đang suy nghĩ như mất hồn, Ôn Hân lại dè dặt lên tiếng hỏi.
Tôi định thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-giam-doc-hoan-my/935852/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.