Trông dáng vẻ này của Bạch Vi, cô ấy rõ ràng đã dao động rồi.Lẽ nào cô ấy thật sự sẽ để tôi đi?Ngay cả việc hệ trọng cả đời, cô ấy cũng không thể tự mình quyết định mà phải nghe theo lời người nhà sao?Bây giờ đã là thời đại nào rồi, sao vẫn còn kiểu gia đình và quan niệm tư tưởng như này nữa?Cũng có thể là cô ấy có lý do khác, hoặc người nhà đã lấy chuyện gì đó để uy hϊế͙p͙ cô ấy chăng?Tôi không tài nào nghĩ ra được, cũng chẳng mở miệng hỏi dò mà chỉ lẳng lặng nhìn cô ấy.A Việt và anh Thái làm xong thủ tục nhập cư thì đi tới đây, đứng yên phía sau tôi.Mấy tên cao to vạm vỡ, ánh mắt sắc lạnh bên cạnh Hà Khai Thành chợt nhìn bọn họ với vẻ cảnh giác.Bầu không khí ở đây rất yên tĩnh.“Các cậu ra ngoài trước đi!”, Hà Khai Thành bỗng nhiên nói với mấy tên vệ sĩ bên cạnh.Mấy tên kia không nói lời nào mà lập tức đi ra ngoài.Tôi cũng quay đầu lại, nói với A Việt và anh Thái: “Hai người tìm nơi nào đó ngồi một lúc đi, tôi nói chuyện với họ trước đã”.“Ờ, có vấn đề gì thì gọi chúng tôi nhé!”A Việt gật gật đầu, sau đó đi ra cửa khách sạn cùng với anh Thái.Mọi thứ ở đây lại rơi vào yên lặng.Một lúc lâu sau, Bạch Vi mới ngẩng đầu lên, cô ấy cắn môi rồi nói với vẻ bất đắc dĩ: “Phương Dương, hay là chúng ta tạm xa nhau một thời gian đi”.Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng tôi vẫn như chết đứng, trong lòng cảm thấy khó chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-giam-doc-hoan-my/935948/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.