Thời gian chầm chậm trôi đi, nguồn thức ăn càng lúc càng thiếu thốn.
Cho dù chúng tôi có súng và võ trang đầy đủ khi ra ngoài thì nguồn thức ăn vẫn càng ngày càng ít, thậm chí có lúc ra ngoài cả ngày trời mà không nhìn thấy con mồi nào.Thỉnh thoảng cũng lọt ra một con thỏ hiếu động, chúng tôi vội vàng đuổi theo xiên nó một phát, sau khi quay về có ngay một nồi canh thịt thỏ thơm lừng, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.Nhưng chúng tôi cũng biết lọc lấy muối từ trong nước biển, thực ra cũng đơn giản thôi, chúng tôi có lửa, vì thế chỉ cần nước biển là có ngay nguồn muối biển không bao giờ cạn, tuy hơi thô sơ, nhưng thực phẩm của chúng tôi không còn nhạt nhẽo như lúc trước nữa.Quan trọng hơn cả là chúng tôi có thể làm thịt muối.Trong khoảng thời gian này, chúng tôi cũng gieo trồng khoai lang thành công, dù rất ít, nhưng chúng tôi vẫn cố nhịn cảm giác thèm ăn để giữ chúng làm củ giống cho lần sinh trưởng tiếp theo.
Chúng tôi trồng một vườn rau ở nơi cách hang động không xa, thấy khoai lang càng lúc càng nhiều, tâm trạng của chúng tôi cũng càng ngày càng tốt hơn.Mà khi mùa đông vẫn đang tiếp diễn, chúng tôi phát hiện ra càng đi vào trong thì nhiệt độ của hòn đảo kỳ lạ này càng cao, thậm chí có thể nói, nếu mùa đông tiếp theo ập đến, mỗi ngày chúng tôi tiến vào trung tâm hòn đảo khoảng năm mươi mét, gần như có thể duy trì nhiệt độ cố định giống hệt ngày hôm trước.Nhưng đây cũng chỉ là lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-giam-doc-hoan-my/936620/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.