"Sao vậy? Thư là viết cho ai?" Tề Minh đợi nửa ngày, chỉ thấy rõ ràng là một bức thư ngắn, hai người lại nhìn chằm chằm thư rồi lâm vào suy nghĩ riêng, không có phản ứng nào, bất giác có chút nóng nảy.
Hai người đồng thời ngẩng đầu lên, mặt không có vẻ gì nhìn Tề Minh, mờ mịt lắc đầu.
"C ý tứ g?" T Minh khng hiu.
Hạ Cẩm Hin đem th đa đến "Chính cậu xem đi."
T Minh nhận ly, chỉ thy trong th dùng tiếng Đức viết đơn giản hai cu "Chiu thứ bảy, qun rợu Co-Co cửa Nam ngoi trờng học. Khng gặp khng v."
"Ny. . . . . . xem ra hai ngời cc ngơi lại mun cùng đi rồi." Tề Minh giống như không có cách nào.
"Mình không đi." Thái Gia Tuyền lập tức tỏ rõ lập trường, quay đầu nói với Hạ Cẩm Hiên: "Muốn đi chính anh đi đi."
"Được, nói không chừng có diễm ngộ đấy." Hạ Cẩm Hiên cười ra vẻ không sao cả.
"Mình đi ngủ, ngủ ngon." Thái Gia Tuyền tức giận nói.
. . . . . .
Suốt đêm không nói chuyện, thật ra thì ngày hôm sau đã đến thứ bảy, Thái Gia Tuyền ngủ nướng cả sáng, phát hiện Hạ Cẩm Hiên không ở nhà, ngay cả Tề Minh cũng không biết đi đâu. Đột nhiên nghĩ đến diễm ngộ chết tiệt Hạ Cẩm Hiên nói hôm qua, trong lòng bỗng nổi lên ý nghĩ “Đàn ông đều không phải thứ tốt!"
Ở nhà đứng ngồi không yên cả buổi trưa, cuối cùng quyết định thay một bộ đồ màu tím xinh đẹp không thường mặc, trang điểm nhẹ, để lại tờ ghi chú, mang túi xách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-giup-viec-cua-thai-tu-phuc-hac/2184616/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.