Lâm Phong trở lại nhà trọ ở Berlin, ngây ngốc nhìn điện thoại di động đến ngẩn người, lúc nãy hắn cứng rắn giành được số điện thoại. Khuôn mặt đẹp trai sáng như ánh mặt trời của mấy năm trước, lúc này lại viết đầy bi thương. Đêm đã rất khuya rồi, nhưng điện thoại di động cũng không có vang lên. . .
Bên kia, Hạ Cẩm Hiên căn bản không có ăn cơm tối giữ nguyên quần áo nằm ở trên giường lớn của mình, ngơ ngác nhìn trần nhà, trong tay cũng cầm điện thoại di động của mình, cách một hồi sẽ mở ra xem, lặp đi lặp lại như thế, cứ như vậy bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
Thái Gia Tuyền cũng không tốt hơn, nhưng ít ra cô tương đối may mắn, bên cạnh có Lâm Nhã Khiết cùng Tề Minh, cô vội vàng nấu cơm, giúp một tay chăm sóc Lâm Nhã Khiết, thời gian suy nghĩ lung tung dĩ nhiên là ít đi. Vậy mà khi đêm khuya yên tĩnh, cô cũng không ngoại lệ mà mất ngủ.
Hạ Cẩm Hiên mơ mơ màng màng cảm thấy lòng bàn tay chấn động, mở mắt, là điện thoại của Tề Minh: "Hiên, đã ngủ chưa?"
". . . Còn chưa có" – Hạ Cẩm Hiên mệt mỏi trả lời.
"Chớ suy nghĩ quá nhiều, cậu đối với cô ấy như thế nào cô ấy biết, tên Lâm Phong coi như khá hơn nữa, dù sao đã qua nhiều năm như vậy rồi. Tình yêu là có thời kỳ tươi đẹp của nó, mình cũng không tin bọn họ tách ra lâu như vậy còn có thể tro tàn lại cháy."
"Cô ấy phản ứng như thế nào?"
"Cậu với cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-giup-viec-cua-thai-tu-phuc-hac/2184665/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.