Trở lại Hamburg, trời đã tối đen không còn sức lái xe Hạ Cẩm Hiên đành phải để xe ở lại sân bay ( đi Berlin lúc trước trực tiếp để xe tại sân bay Hamburg),đón taxi đến bệnh viện.
Bác sĩ với Hạ Cẩm Hiên rất quen mặt, dù sao hắn hàng năm đều đến khám vì bệnh bao tử. Mà trong một năm qua hắn không tới một lần nào, việc này khiến bác sĩ cứ nghĩ bệnh tình hắn đã khá lên nhưng ngay khi hắn đến khám cảm thấy hết sức giật mình.
"Bệnh của cậu lại tái phát? Lại không ăn uống đúng giờ phải không? Hay ăn phải thứ gì đó không tốt?" một lão già người Đức cau mày nhìn Hạ Cẩm Hiên.
"Uống một chút rượu. . ." Hạ Cẩm Hiên hời hợt trả lời.
"Xem ra thật không tốt chút nào, phải nội soi thôi ." Bác sĩ cho hắn dùng chút thuốc mê, để giảm bớt đau đớn của hắn.
Nằm ở trên bàn nội soi với liều thuốc mê khiến ý thức dần dần mơ hồ, nhưng ngay khi Hạ Cẩm Hiên bắt đầu đi vào khởi mê, trong đầu hắn cò một âm thanh vang lên "Không được buông tay, tuyệt không thể buông tay!" . ( Hằng ngày dùng cách nội soi để đưa thuốc vào quả nhiên là kỳ lạ, cái này chắc chắn có thể bẫy một phụ nữ đàng hoàng... . . Khi thuốc ngấm rồi thực sự việc gì cũng không biết~)
"Hạ tiên sinh, Hạ tiên sinh. . ." Hạ Cẩm Hiên được hộ lý nhẹ nhàng gọi tỉnh, nằm trong phòng bệnh riêng hắn bất tắc dĩ cười và gật đầu với cô hộ lý rồi lại một lần nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-giup-viec-cua-thai-tu-phuc-hac/2184670/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.