Thái Gia Tuyền trở lại Hamburg, cảnh vật quen thuộc khiến cô cảm thấy an tâm đến khó hiểu, để hành lý xuống, còn chưa kịp nghỉ ngơi, liền đi thẳng tới nhà bếp. Mở tủ lạnh ra nhìn thấy thức ăn dường như còn nguyên, Thái Gia Tuyền cảm thấy đau lòng, con người này quả thật là không chịu ăn uống đầy đủ.
Nấu một nồi cháo cùng rau dưa, với vài thức ăn đơn giản, đang chuẩn bị xách đem đi cho Hạ Cẩm Hiên, cô không chút pát hiện cửa từ phía sau lưng mở ra.
Một bóng người cao lớn chập rãi đi đến nhà bếp, nghiêng người dựa vào khung cửa, lặng lẽ đứng ở đó.
Cô gái này rốt cuộc cũng trở lại, thật thích nhìn bóng dáng cô ấy vì mình mà bận rộn trong bếp, suy nghĩ cứ thế miên mang nếu cứ thế tiếp tục ở chung như vậy, thật nhớ lúc hai người ở chung một chỗ, cả đời. . . . . .
Hạ Cẩm Hiên đột nhiên bị ý tưởng của chính mình đọa sợ hết hồn, cả đời là khái niệm gì? Thế nhưng mình thật sự rất muốn ở cùng cô ấy cả đời. Đây chính là yêu sao? Yêu một người muốn cùng cô ấy trải qua cả đời, không muốn cùng người khác chia sẻ, không muốn cô ấy lại nhìn người đàn ông khác, cho dù quá khứ từng có cũng làm cho mình cảm thấy thật khó chịu. . .
Thái Gia Tuyền nấu xong cháo, vừa mới xoay người, liền thấy Hạ Cẩm Hiên vẫn đứng suy tư tựa cửa sợ tới mức thiếu chút nữa làm rơi cháo trong tay."Anh đã về? Không phải đang nằm viện sao?"
Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-giup-viec-cua-thai-tu-phuc-hac/2184672/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.