"Tiểu Tuyền, hôm nay bảy khoa nói muốn mở tiệc hoan nghênh để giao lưu cho anh, em sẽ đến chứ?" Buổi trưa ở trong phòng ăn, Lâm Phong với vẻ mong đợi hỏi Thái Gia Tuyền.
Thái Gia Tuyền đang vùi đầu ăn cơm, trong miệng cắn một miếng thịt chân giò nướng say sưa ngon lành nhai, nghe được câu hỏi, ngẩng đầu lên, muốn nói chuyện lại ngại vì miệng đầy thức ăn, chỉ có thể vội vàng dùng sức nuốt xuống.
"Ha ha, em chính là cái bộ dáng này, từ từ ăn hết rồi nói, gấp gáp như vậy làm gì?" Lâm Phong nhìn cô dáng vẻ khả ái, đưa tay vuốt vuốt tóc của cô.
Động tác thân mật này lúc trước rất thường, nhưng bây giờ hai người quan hệ lúng túng, khiến cho động tác này trở nên đặc biệt đột ngột.
Thái Gia Tuyền rụt đầu lại, trốn thoát bàn tay kia của hắn, Lâm Phong thấy thế ánh mắt tối lại, thở dài bất đắc dĩ một tiếng: "Tiểu Tuyền, em thật sự không chịu tha thứ cho anh sao?"
"Không có, em không có trách anh!" Thái Gia Tuyền lắc đầu giải thích, nhìn thấy ánh mắt thương cảm của hắn, hẳn là có chút không đành lòng, không đợi Lâm Phong nói gì, vội nói tiếp: "Ha ha, buổi tối anh có tiệc hoan nghênh và giao lưu, tại sao có thể thiếu em đây?"
Lâm Phong ngẩn người, cười thầm, cũng bắt chước đổi đề tài khác: "Đúng vậy, nếu không ngay cả một người quen cũng không có anh sẽ rất lúng túng."
Thái Gia Tuyền mỉm cười, tiếp tục cúi đầu ăn cơm, trong lòng lại rối rắm Hạ Cẩm Hiên buổi sáng nói câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-giup-viec-cua-thai-tu-phuc-hac/2184692/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.