"Tiểu Tuyền" Lâm Phong cản ở cửa sau giờ làm việc không cho Thái Gia Tuyền về nhà, kéo tay của cô, vui vẻ nói: "Tay của anh tốt hơn rất nhiều, hôm nay anh lại thông qua kiển tra độ chuẩn xác, mặc dù lực từ cánh tay muốn khôi phục cần thời gian, nhưng độ linh hoạt và độ chuẩn xác đã khôi phục được không gần như hoàn toàn."
Thái Gia Tuyền bởi vì gần đây bận rộn công việc, đã rất lâu không đi cùng Lâm Phong đến viện hồi phục chức năng, đột nhiên nghe được hắn nói không khỏi vừa mừng vừa lo."Thật? Vậy anh có thể cầm dao phẫu thuật không?"
"Ha ha, miễn cưỡng có thể, độ thuần thục thì phải luyện một chút, anh hôm nay quay lại phòng thí nghiệm giải phẩu một con thỏ, cảm giác cũng không tệ lắm, chỉ là tạm thời không đạt tới trạng thái cũ."
"Anh đã có thể giải phẩu thỏ rồi ! Ha ha, cảm giác không khác biệt lắm? Cảm giác có thể từ từ hồi phục" Thái Gia Tuyền vui mừng thay hắn.
"Tiểu Tuyền, hôm nay là sinh nhật của em. Thời gian trôi qua thực nhanh, cũng bốn năm rồi. . ." Lâm Phong đột nhiên có chút trở nên chán nản.
Thái Gia Tuyền sửng sốt một chút, dường như không hiểu được ý của hắn."Ha ha, đều không quan trọng, quan trọng là tay của anh rốt cuộc khôi phục được gần giống lúc trước."
"Tiểu Tuyền, tối nay có thể cùng anh cùng nhau mừng sinh nhật không?" Hồi lâu, Lâm Phong rốt cuộc quyết định mở miệng, nhìn cô năn nỉ.
Thái Gia Tuyền có chút khó xử nói: "Nhưng mà em đã hẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-giup-viec-cua-thai-tu-phuc-hac/2184718/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.