Một phòng người nghe vậy đều hít vào một hơi, dĩ nhiên cũng không có ai chú ý chữ “Đổi” trong câu nói của cô
Hà Vân thiếu chút nữa thì làm rơi vỡ mất mắt kiếng, vội vàng len lén nhìn mặt Hạ Cẩm Hiên, không không nghĩ được lại bắt gặp khóe miệng hắn chợt lóe lên một nụ cười. Hà Vân cho là mình hoa mắt, vội cẩn thận nhìn lại một lần nữa, đáng tiếc hắn đã thu lại vẻ mặt đó, lạnh mặt quay lại nhìn Thái Gia Tuyền, mang theo giọng điệu giễu cợt nói: "Thế nào? Muốn dùng sắc đẹp để giữ được công việc? Chỉ là chỉ sợ cô sẽ không thực hiện được."
Thái Gia Tuyền đang vì những thay đổi mà ảo não không thôi, nghe hắn nói như vậy, máu lại dồn lên não: "Tổng giám đốc đại nhân, ngài thế nhưng lại bỏ lại hội nghị quan trọng chạy tới khó dễ với một viên chức nhỏ vấn đề này. Thật là khiến người ta sợ hãi vì được coi trọng."
Hạ Cẩm Hiên nheo mắt lại nhìn cô nguy hiểm, Thái Gia Tuyền cũng dũng cảm nhìn ngược lại hắn. Cứ như vậy, hai người giằng co hồi lâu, trong phòng làm việc mọi người dường như hít thở không thông. Hạ Cẩm Hiên cuối cùng cái gì cũng không nói, xoay người sải bước đi ra ngoài, Hà Vân cùng tiều phục vụ toàn thân mồ hôi lạnh cũng bận rộn chạy theo.
Thái Gia Tuyền xìu xuống như cây liễu ngồi bệt lên ghế, lập tức một nhóm người vây quanh:
"Thái Gia Tuyền, cô cho dù trông rất được, thế nhưng dám nói chuyện cùng Tổng giám đốc đại nhân như thế, nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-giup-viec-cua-thai-tu-phuc-hac/2184738/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.