Ăn cơm xong, hai người ngồi ở trên ghế salon có chút xấu hổ. Thầm liếc trộm nhau một hồi Thái Gia Tuyền mở miệng trước: "Việc đó, thật ra từ nơi này đến hãng rất xa."
"Thế cho nên?"
"Hơn nữa em hôm nay không đem theo thứ gì cả. . ." Thái Gia Tuyền nói. Quả thật, biệt thự cách hãng làm việc của cô nơn phân nửa là đường không có tàu điện.
Hạ Cẩm Hiên nhíu mày một cái, nghĩ tới thực muốn điều cô đến tổng công ty thì thực là tốt, nhưng mà cô đi làm chưa lâu nên thật sự không tốt cho lắm. Mà để hắn chở cô đi làm thì quả thật là vạn lần không thể.
"Em chưa có bằng lái sao?" Hạ Cẩm Hiên hỏi
Thái Gia Tuyền quả thật không kịp phản ứng, lắc đầu xem như trả lời.
Hạ Cẩm Hiên buồn bực thở dài, "Đi học đi, sau đó anh sẽ mua xe cho em."
Thái Gia Tuyền trợn to hai mắt, nhìn thấy hắn giống quái vật: "Làm ơn, trước hết không nói mua xe là vấn đề, anh muốn em lái xe đi làm mỗi ngày sao? Thực sự chết mệt nha. . . . . ."
Hạ Cẩm Hiên lườm cô một cái"Cứ quyết định như vậy! Ngày mai anh bảo Hà Vân tìm thầy dạy cho em."
Thái Gia Tuyền bất tắc dĩ hỏi: "Vậy hôm nay em có được về không?"
"Em quên đã đáp ứng gì với anh rồi à?" Hạ Cẩm Hiên đột nhiên tiến lại gần với cách nói có chút lấp lửng.
"Mới vừa rồi?" Thái Gia Tuyền cuối cùng ý thức được mình đâm lao rồi đành phải theo: "em có thể ở lại , nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-giup-viec-cua-thai-tu-phuc-hac/2184746/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.