Hạ Cẩm Hiên nheo lại mắt, hung tợn nhìn chằm chằm cô: "Mới vừa rồi là người nói với anh phải nói chuyện thẳng thắng?"
"Được! Phải thẳng thắng đúng không?" Thái Gia Tuyền một bộ dạng anh dũng hy sinh: "Mới vừa rồi là tình thế bắt buộc! Em hoàn toàn là vì bận tâm mặt mũi của anh mới đồng ý, không thể tính được!" Nhưng bộ dáng cô hoàn toàn nói lên hiện tại cô chỉ là mạnh miệng thôi.
Hạ Cẩm Hiên có chút gấp gấp rồi, một phát bắt được tay của cô, nói: "Chiếc nhẫn này cũng đeo lên rồi, tại sao có thể không tính toán gì hết hả! ?"
"Chiếc nhẫn này thế nào? Đây là em nhặt về từ trong đống rác mà." Thái Gia Tuyền giả vờ ngây ngốc tuyệt đối là hạng nhất.
Hạ Cẩm Hiên lấy lại bình tĩnh, ý thức được cô là đang đùa dai rồi, khóe miệng nhếch lên, bàn tay vươn ra nắm lấy eo cô, cái trán chống đỡ đến giữa hàng lông mày của cô, nói: "Chuyện này nhưng cũng không phải là em có thể đổi ý, hiện tại mọi người trên thế giới ai cũng biết cả rồi."
Thái Gia Tuyền rụt về sau một cái, nháy mắt nói: "Đúng vậy, là em đồng ý lời cầu hôn của anh, nhưng là không có đáp ứng lập tức liền kết hôn nha."
Hạ Cẩm Hiên nhíu nhíu mày, do dự liên tục, cuối cùng bất đắc dĩ hỏi: "Vậy em muốn thế nào?"
Thái Gia Tuyền thở phào nhẹ nhõm, đắc ý cong cong khóe miệng, "Để xem tâm tình!" Tính toán trong lòng cô thật ra thì rất đơn giản, công việc ở Trác Gấm trong nữa năm nay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-giup-viec-cua-thai-tu-phuc-hac/47883/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.