Khi Thái Gia Tuyền tỉnh lại thì trời đã tối đen, Hạ Cẩm Hiên đã thay bộ quần áo khác ngồi ở bên giường của cô, mặt tiều tụy, cũng không có ngủ.
"Hiên." Thái Gia Tuyền nhẹ nhàng kêu một tiếng.
"Đã tỉnh rồi hả ?" Hạ Cẩm Hiên rất là miễn cưỡng cười, nói: "Đồ Andre đưa cho em, anh giúp em giao cho người của Hình Cảnh Quốc Tế rồi. Bọn họ nói. . . . . ."
"Nói gì?"
"Nói Andre là người của bọn họ vào nằm ở vùng tổ chức khủng bố hắn 8 năm trước. Hắn vốn tên là gọi Ian. Gonzales." Hạ Cẩm Hiên hít một hơi thật sâu, nói: "Anh ta chịu đựng nhiều năm như vậy, chính là vì thu góp chứng cứ cái tổ chức kia bí mật tạo vũ khí hạng nặng, để tiêu diệt bọn đó. Mà chứng cớ —— chính là con chíp trước khi ‘chết’ anh ta giao cho em."
Thái Gia Tuyền bị tin tức liên tiếp làm chấn kinh đến nửa ngày nói không ra lời, nhưng là cô vẫn bị cái từ "chết" này cho làm cho hoàn toàn thanh tỉnh lại."Anh nói. . . ‘ chết ’?"
Hạ Cẩm Hiên đem mặt nghiêng qua một bên, thở dài: "Anh ta trúng 7 phát súng. . . Trong đó trúng một phát vào động mạch chủ, hai phát bắn xuyên phổi. . . Nơi đó cách bệnh viện quá xa. . . Cho nên. . ."
Thái Gia Tuyền không nói gì thêm, mà là ngơ ngác ngồi ở trên giường, không có rơi lệ cũng không có nháy mắt một cái mắt, nhìn chằm chằm vào vách tường trước mặt ngẩn người.
"Đừng suy nghĩ." Hạ Cẩm Hiên đưa tay sờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-giup-viec-cua-thai-tu-phuc-hac/47889/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.