Trên màn hình, Hạ Cẩm Hiên và An Đức Liệt đã không còn nhìn ra hình dạng con người nữa, thân họ toàn máu, nằm trên mặt đất miệng mở to thở hổn hển, dĩ nhiên vừa đánh nhau với bọn cướp. Một Tên cướp che mặt , ngồi xổm người xuống, một tay nắm tóc An Đức Liệt và Hạ Cẩm Hiên nhấc lên, buộc bọn họ đối mặt máy thu hình. . .
Thái Gia Tuyền lệ rơi đầy mặt, đã không nhìn nổi nữa. Khi Hạ Cẩm Hiên bị buộc ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy nửa bên mặt anh nhiễm đỏ máu, râu ria đã dài ra, đôi môi khô nứt, trên trán những vết thương lớn nhỏ lặp đi lạp lại.
An Đức Liệt cũng không khá hơn chút nào, nhắm chặt mắt lại thở hổn hển giống như lúc trước hay tức giận.
"Không thể đợi nữa! Mau cứu bọn họ!" Thái Gia Tuyền bắt lấy đội trưởng khóc van xin . Mà trước màn hình cha Hiên lệ cũng rơi đầy mặt, vẻ uy nghiêm của một người đàn ông đã không còn có thể duy trì được nữa. Khang Hinh cau mày nhìn sang một bên, không biết đang suy nghĩ gì, không dám nhìn vào màn hình nữa.
"Mọi người phải tỉnh táo lại. Chúng ta bây giờ hoàn toàn không biết được địa thế cùng hỏa lực của bọn họ, không những không thể cứu người còn có thể khiến cho người khác gặp nguy hiểm." Đội trưởng đội đặc công bất đắc dĩ nói"Chỉ cần cần bọn cướp chưa lấy được tiền thì hẳn là con tin còn chưa nguy hiểm tính mạng."
——
"Cậu có khỏe không!" Trong bóng tối ở đầu bên kia, An Đức Liệt nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-giup-viec-cua-thai-tu-phuc-hac/47895/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.