Hạ Cẩm Hiên vẻ mặt không có gì thay đổi chờ Anrde ra cửa, dĩ nhiên phản ứng gì cũng không có, xoay người chuẩn bị đi theo ra cửa.
"Hiên!" Thái Gia Tuyền bộ dáng giống như người vợ bị chồng phụ bạc vậy, vội gọi anh lại."Em mới vừa rồi có chút bối rối, cho nên. . . . . . Không phải như anh nghĩ!"
"Không có gì." Hạ Cẩm Hiên như cũ không có biểu tình gì quá lớn, chỉ là đầu nghiêng qua một bên, không muốn nhìn cô. Mới vừa rồi nhìn thấy bọn họ trong nháy mắt đó, anh cảm thấy ngực rất đau, cảm giác có chút thở không nổi, cho tới bây giờ còn buồn buồn, nên nói chuyện với cô cũng có chút vô lực.
Thái Gia Tuyền sững sờ nhìn anh, anh cư nhiên nhẹ nhàng mà nói không có gì như vậy, anh là thật không quan tâm sao? "Anh phải đi bao lâu?" Thương tâm vthì thương tâm, cô vẫ muốn hỏi rõ.
"Không biết." Hạ Cẩm Hiên vẫn không có nhìn cô, giống như một bên gian phòng có đồ vật gì đó rất là hấp dẫn hắn. Dừng một chút, lại bổ sung: "Có thể có một khoản thời gian không có cách nào liên lạc được."
"uhm" Thái Gia Tuyền bất đắc dĩ đáp một tiếng, xem ra thời gian nửa năm của bọn họ bị đứt quản rồi. Ngây ngẩn một hồi, cho đến nghe được tiếng động âm thanh mỡ cửa, thì ra là anh đã đi rồi. Thái Gia Tuyền lại đợi một hội, liền thẩn thờ trở về nhà.
——————
Ngày biệt ly luôn trôi qua thật nhanh, Thái Gia Tuyền cùng Hà Vân giống như con quay chuyển động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-giup-viec-cua-thai-tu-phuc-hac/47900/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.