"Nói đi." Ba người đứng trong thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, Hạ Cẩm Hiên nghiêng đầu hỏi Thái Gia Tuyền đứng bên cạnh. Hôm nay hắn cũng là mặc một bộ vest màu đen, anh tuấn thân hình thon dài không chút nào thua kém người mẫu nam chuyên nghiệp. Làm Thái Gia Tuyền nhìn đến ngây ngẫn cả người.
Thái Gia Tuyền liếc Andre một cái, xác nhận hắn cũng không tinh thông tiếng Trung, vì vậy yên tâm hắng giọng một cái, nói: "Việc đó. . . Em hiểu biết rõ anh bây giờ không nhớ rõ em, nhưng là anh ít nhất đối với em nên có chút cảm giác chứ?"
Dừng một chút lại nói: "Tỷ như là. . . Rất thên thiết?" Hướng về phía Hạ Cẩm Hiên làm một động tác thân mật.
"Vô cùng. . . Đáng yêu?" Làm bộ dáng đáng yêu.
"Hoặc là vô cùng. . . Rung động?" Làm bộ dáng xấu hổ.
Thấy Hạ Cẩm Hiên vẫn như cũ vẻ mặt không chút thay đổi, Thái Gia Tuyền nổi đóa cong cong môi "Hoặc là cảm thấy em rất đáng ghét? !"
Hạ Cẩm Hiên nhíu mày, không nhẹ không nặng nói một câu: "Không có cảm giác."
Andre nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, chẳng qua là cảm thấy bộ dạng Thái Gia Tuyền rất là đáng yêu, không nhịn được đưa tay sửa lại mái tóc đuôi ngựa của cô.
Đang lúc buồn bực, bị người từ phía sau lưng "Đánh lén", Thái Gia Tuyền kinh hãi, vội vàng quay đầu, lại vô tình chạm vào trong ngực Andre, lỗ mũi đau đến muốn chết, nước mắt không khống chế được mà chảy ra.
Andre cười to thuận thế ôm chầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-giup-viec-cua-thai-tu-phuc-hac/47909/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.