Thái Gia Tuyền sẽ không nghĩ tới, nóng lòng nhất thời của mình sẽ gây ra hậu quả không tốt như vậy. Hoang mang sợ hãi vứt bỏ súng lục, bịt lấy lỗ tai hoảng sợ hét lớn lên.
Cô hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý tiếng súng sẽ vang dội như vậy, càng làm cho cô sợ tới mức cơ hồ tiểu trong quần, đạn cũng không có bắn xuyên qua khóa cửa chỗ tài xế ngồi như cô mong muốn, mà là dội ngược lại, trực tiếp bay vào cánh cửa tay lái phụ bên kia. Mà cô nằm trong phạm vi đường viên đạn bay ngược ra, viên đạn kia dương như bay sượt qua vai cô.
. . . . . .
Bên kia, Hạ Cẩm Hiên thế nào cũng là luyện qua chút thuật phòng thân, nhưng là hiện nay còn chưa đụng được vào Andre, liền bị một quyền đánh vào ngực, nửa ngày không thở nổi, cả người nhếch nhác vùi ở dưới chân Andre liều mạng ho khan.
"Nghe này, tao sẽ không làm cô ấy bị bất kì tổn thương nào, nhưng là nếu như mày giở trò gì, tao sẽ có biện pháp dể mày không bao giờ gặp lại được cô ấy!" Andre vuốt vuốt ngón tay chổ vừa mới đấm có chút đau, không khách khí nói.
Lúc này một người áo đen vội vã đi vào, trong tay nắm Thái Gia Tuyền bô dáng như chú gà nhỏ ném tới dưới chân Andre. Sau đó ở bên tai Andre dùng tiếng Ý nói mấy câu không hiểu được, chỉ thấy Andre nhíu nhíu mày, mặt như đang suy nghĩ nhìn về phía Thái Gia Tuyền.
"Tuyền, em không sao chớ?" Hạ Cẩm Hiên không để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-giup-viec-cua-thai-tu-phuc-hac/47919/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.