Tất cả mọi người đều cảm thấy kì lạ, Tổng giám đốc đại nhân gần như thay đổi hẳn thường hay cười nhiều hơn, nói chuyện với bọn họ cũng không còn lạnh lùng như trước nữa , còn thỉnh thoảng tan gẫu cùng họ. Khiến cho mọi người tất cả đều vui vẻ không cần làm đến thừa sống thiếu phải cùng hắn tăng ca. Mà không dúng chưa hết giờ làm hắn đã không thấy bóng dáng. Dĩ nhiên Tổng giám đốc đại nhân đến trễ về sớm là chuyện bình thường không ai dám hỏi tới, cho dù có người hỏi, mọi việc đều do Hà Vân một tay giúp hắn che dấu. Che dấu lại lấy cớ vô cùng kỳ quặc —— đang họp, đi thị sát đưới hãng, tìm ngân sách của chính phủ. . .
Nhắc tới tìm ngân sách chánh phủ loại chuyện làm ăn này, không thể không nói Hạ Cẩm Hiên và Tề Minh hai người bọn họ. Quả thực là điển hình trong giới quan trường cấu kết với thương nghiệp
"Này, hiên, buổi tối không được sao? Ra ngoài họp gặp?" Tề Minh nói đến giống như một dạng con đồ.
"Lại tới đòi tiền?" Hạ Cẩm Hiên nói chuyện luôn trúng trúng tim đen.
"Hiên, đến cuối tháng." Tề Minh nói với vẻ thăm dò.
"Đúng vậy những ngày sau này sẽ rất vui đây." Hạ Cẩm Hiên nói khiến người ta tức chết không đền mạng
". . . Tôi cá là công việc của các thương nhân vẫn chưa thể xong được." Tề Minh nghe giọng điệu láu cá của hắn chỉ có thể bất tắc dĩ nói thẳng.
"Thiếu bao nhiêu?" Hạ Cẩm Hiên nhìn hắn có vẻ hả hê.
"Không nhiều lắm, ba chục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-giup-viec-cua-thai-tu-phuc-hac/47926/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.