Ta dự định đi tái ngoại xem Bắc cực quang.
Bốn người đều ngưng việc trong tay xuống, tỏ ý muốn đi theo. Ta liếc mắt một lượt: “Mang bọn ngươi có ích lợi gì?”
Lăng Đằng Vân đương nhiên nói không mang theo ta ngươi có tiền đi sao?
Nhâm Thương Long vung Thiên Nhân trảm lên không mang theo ta ngươi biết đường sao?
Lãnh Lạc như cũ thản nhiên: “Mang theo ta tuyệt đối an toàn.”
Nhiếp Kiềm lại giở trò vô sỉ: “Không mang ta theo ta không cho giấy thông hành xuất quan, ai cũng đừng nghĩ đi ra ngoài.”
Chúng ta: — —.
Chúng ta hướng tới Tuyên Thành quan gần một tháng, rốt cục tìm được khách sạn bình dân như lời Hoa Mạt Ly nói. Thế nhưng ta bắt đầu hoài nghi… Trời lạnh như thế, thực sự sẽ có người không ngủ lại đi ra ngoài hứng gió Tây Bắc xem ánh sáng cực Bắc sao sao sao sao sao sao……
Thực sự rất lạnh, tuyết rất lớn, gió thổi loạn ào ào.
Ban đêm lão tử trốn ở trong chăn thương cảm như vậy mà nhìn mọi người trước mặt: “Thực sự phải đi ra ngoài a?”
Mấy người xông lên vuốt ve an ủi một trận, sau đó đem lão tử kéo lên, dùng áo lông bao lại, ôm ra ngoài.
Chúng ta ở trên băng hà dừng lại, mặt sông kết một lớp băng dày, tuyết rơi nhiều ta thấy được ánh sáng cực Bắc. Chùm tia sáng bảy màu trải qua khúc xạ trên sông băng, hình thành một thế giới mộng ảo quay xung quanh.
Đêm, rất yên tĩnh. Chỉ còn lại gió tuyết gào thét.Năm người lơ đãng dựa cùng một chỗ, cảm thán tạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hai-hoa-tac-ngoai-truyen/273120/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.