Da thịt tuyết sắc ánh lên dưới ánh sáng buổi chiều, người chung quanh bất động, dường như thời gian dừng lại trong khoảnh khắc này. Sau đó Bát hoàng tử ý bảo, động thủ.
Ta nắm chặt Lưu Ly đao sáng chói, bọn họ phảng phất có cảm ứng giống nhau, ong ong đáp lại ta. Ta xông vào đoàn người, quả nhiên phương thức thao luyện bình thường của bọn họ khiến bọn họ trở thành nét bút hỏng lớn nhất. Phương thức kích sát kia vốn dùng cho quy mô đại chiến trường, giờ với chỉ một mục tiêu hoàn toàn không có tác dụng.
Ta một đường vọt vào trung tâm, người của bọn họ đâm chết lẫn nhau còn nhiều hơn ta giết được.
Quay người lại, máu huyết như môi đỏ mọng.
Mái tóc ta bị ánh dương quang sấy khô, lại bị mồ hôi làm ẩm ướt. Sau cùng bị huyết ngưng kết, không có cách nào chân đi xiêu vẹo. Số người còn lại càng ngày càng ít, ta cũng bắt đầu mệt mỏi, mấy ngày liền vận công, có thể chống đỡ đến đây lão tử cũng thấy kinh ngạc, huống chi lại chiến đấu thêm một phen.
Lão tử cực khổ bão dưỡng da thịt cuối cùng bị đao vẽ lên người, máu chảy ra cũng không cảm thấy đau nhức. Chém giết đỏ cả mắt, gặp một người xử một người.
Sau đó xung quanh xuất hiện một vòng cung thủ, Nhiếp Kiềm bố trí luôn luôn là phi thường chu đáo chặt chẽ.
Đối chiếu với phương pháp sáng tác trước giờ của tác giả tiểu thuyết này, tám phần mười là lão tử nên đau thương ảm đạm mà chạy lên vách núi, dài dòng nửa ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hai-hoa-tac-ngoai-truyen/273122/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.