Dọc theo con đường đá nhỏ chuyển qua hành lang màu đỏ gấp khúc, ta gặp được Hoa Mạt Ly. Nàng là sư phụ ta, là người giống như ta cùng mang tiếng xấu là hái hoa tặc.
Có lẽ là vì thải dương bổ âm? Thời gian cũng không có lưu lại nhiều vết tích trên mặt nàng. Mà nay nàng không màng danh lợi an tĩnh, cùng nữ nhân hung hãn bức bách ta luyện công trước kia khác biệt quá lớn.
“Ngươi đã đến rồi?” Lúc xuất sư, chúng ta gần ba năm không có gặp mặt, nhàn nhạt ba chữ này, làm ta trong một lúc không biết làm thế nào. Đột nhiên, nghĩ lại đêm đó, từ nơi hoang vu ấy đi ra, nàng lẳng lặng đứng ở phần mộ lộn xộn cây cỏ trong bóng đêm, cũng thản nhiên an ninh như vậy.
Ta lẳng lặng đến gần nàng, trên tay nàng, đôi tay ngọc đã từng xuất ra Phất hoa châm kinh hồn, hôm nay vậy mà lại là tú hoa châm (kim thêu đó)!! Nụ cười của nàng dịu dàng như nước, phía sau tiểu tiện nam dĩ nhiên chưa từng đi lên.
Ngồi xuống trên ghế nhỏ ở trong phòng, ánh mắt của nàng rốt cục đình chỉ quan sát: “Ngươi trưởng thành rồi Lưu Ly, rất khó nghĩ ra dáng dấp trẻ con khi xưa.”
Ta trầm mặc, tiểu tiện nam không có tiến vào, như vậy khẳng định đã tìm được biện pháp để nàng thuyết phục ta rồi.
Đối diện trầm mặc thế này, ta đã từng cho rằng, nữ nhân này nếu có một ngày chịu bán đứng ta, như vậy nhất định là vì rất nhiều tiền, thế nhưng sau cùng, nàng bán đứng ta, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hai-hoa-tac-ngoai-truyen/273133/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.