Một cước đá văng cửa, trong phòng ngọn nến hơi lay động một chút, ngay sau đó một tay xốc lên màn vải, bên trong quả nhiên có hai nam nhân, một nằm sấp, một nửa ngồi, hai người đều quay sang, éc… Chỉ là cái người nửa ngồi trên giường kia, sao nhìn quen mắt thế này?
“Là ngươi?” Thanh âm rất lạnh, như là quang ảnh đứng ở trong viện, sau đó cảm giác như tuyết rơi vào người. Lão tử vỗ đùi nhớ lại hắn —- Tả Thành!
“Ặc, Tả giáo quan. Người xem hôm nay thật là khí trời sáng sủa ánh nắng tươi sáng, Lưu Ly đêm dài đằng đẳng không ngủ được cho nên ra ngoài tản bộ, ha ha ha ha…” Nhìn nguời trên giường sắc mặt càng ngày càng đen, lão tử nhanh chóng chuyển đề tài: “Không ngờ Tả giáo quan đêm khuya lại có thể… Cần cù, Lưu Ly về phòng ngủ trước, không cần tiễn, mai gặp lại.”
Chuyển chân tính chạy, đột nhiên bị Tả Thành gọi lại, sau đó hắn chậm rãi xuống giường, đem thuốc mỡ cầm trong tay đặt lên bàn: “Khuya rồi, còn từ Bất Ly Cư tản bộ đến Đông Ly Hạ, khỏe lại rất nhanh a.”
“Ặc, đâu có, còn phải tiếp tục tĩnh dưỡng, a a a, đau quá, ta ta muốn đi về trước. Tả giáo quan gặp lại sau, soái ca trên giường kia gặp lại sau nha.”
Một cước bước ra cửa phòng, đã có âm thanh truyền đến: “Ngày mai bắt đầu tham gia huấn luyện.”
“…”
Ngày thứ hai, ta dậy thực sự thật sớm. Lão thử còn chưa rời giường, Tiểu Huyền một tay kéo ta rời khỏi, tay chân lúng túng giúp ta mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hai-hoa-tac-ngoai-truyen/273146/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.