Đầu tiên, ngươi phải biết rằng, thật ra hái hoa có độ khó khăn hơn xa sát thủ, nguyên nhân lớn nhất là mấy bằng hữu sát thủ luôn xấu hổ khi gặp ta. (mọi người: — —, là do bị ngươi chọc ghẹo đó ?? )
Nguyên do cũng là hái hoa so với sát thủ càng yêu cầu kỹ năng chuyên nghiệp cùng giác ngộ cao.(Ê ê ê, ngươi đang trốn trong góc phòng thế kia, còn mặt mũi gì nữa không, muốn đùa giỡn ai vậy hả !!!) Giác ngộ này trong đó có một cái gọi là thức thời, cho nên, lão nương sờ sờ mũi, xuất ra hào khí của bá vương Hạng Võ hét lớn một tiếng: “Xem tuyệt chiêu!!!!”
Âm lượng to lớn, ba người đều giật mình.
Tiếp đó trong chớp mắt, ầm một tiếng phá thông cửa sau, soàn soạt chạy như điên…
Phía sau ba người cùng đuổi theo hướng ta, ta trốn ở ngoài cốc trong bụi hoa bách hợp, ôi ôi ôi, cần phải bái lạy tổ sư gia mới được.
“Chạy trốn nhanh thật.” Là âm thanh của Lãnh Lạc.
“ Chúng ta theo sau như vậy cũng có thể chạy mất.” Là âm thanh của Nhiếp Kiềm.
“Người vừa nãy… rất giống Nhâm Thương Long?”
“Ừ, nhìn ra Thiên Nhân Trảm, hẳn là hắn.”
“Hừ hừ, không ngờ tiện nhân kia còn có cửa sau. Lạc, ta phải mau chóng trở về quân doanh, trong ba tháng, mặc kệ dùng phương pháp gì, ta muốn thấy thủ cấp của ả.”
“Vâng, tướng quân.”
Ta núp trong bụi hoa, không dám nhúc nhích, hô hấp cũng ép xuống hết mức không ra một tiếng động, trong lòng cầu khẩn bọn họ đi mau đi mau.
Đang nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hai-hoa-tac-ngoai-truyen/273152/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.