“Mình luôn cảm thấy, đàn em lớp mười kia hình như đã bị mình hủy hoại sự trong sạch rồi, nghe nói gần đây con gái viết thư tình cho cậu ta cũng ít đi rất nhiều.” Mộc Du Hề nằm trên bàn nói chuyện với bạn cùng bàn.
Bạn cùng bàn nhíu mày, nghe lời cô nói cũng không ngẩng đầu lên mà nói: “Vậy cậu định làm gì? Đưa Phật thì đưa đến phương tây, hủy hoại người thì hủy hoại đến cùng à.”
Cô vùi mặt vào khuỷu tay, “Luôn cảm thấy đặc biệt có lỗi với cậu ta.”
Bạn cùng bàn còn nói: “Vậy cậu định làm gì? Để cho cậu ta đập lại à.”
Bạn cùng bàn đưa ra mấy ý kiến tồi ở đâu đâu đã chọc tức Mộc Du Hề, cô bóp cổ cô ấy lắc mạnh, “Mình biết làm gì thì còn hỏi cậu à, mình mặc kệ, dù sao cậu mà không giúp mình nghĩ ra cách, thì mình sẽ bứt hết lông mày của cậu.”
Loại chuyện bứt hết lông mày này Mộc Du Hề cũng không phải không thể làm được, bạn cùng bàn vì bảo vệ cặp lông mày yêu quý của mình, mà vừa hết tiết đã chạy ra ngoài hỏi thăm, sắp vào tiết mới chạy trở về, một bộ trong lòng đã có dự tính.
“Mình đã hỏi thăm rồi, có người nói sáng nay lốp xe đạp của cậu ta bị đâm thủng, cậu có thể đi giúp cậu ta thay lốp xe mới. Cậu ta không nhất định sẽ tha thứ cho cậu, nhưng cậu có thể tích chút đức cho bản thân.”
Mộc Du Hề suy nghĩ một chút, cảm thấy phương pháp này rất tốt.
Cô đã phải hao tốn rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-han-tu-than-ai/184958/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.