Hôm nay Văn Nhu xin nghỉ ốm, vậy nên trong phòng ăn rộng lớn chỉ còn lại Hoắc Đình và Bạch Tử Thanh.
Những món ngon lần lượt được đưa lên.
Đ ĩa thịt quay từng miếng mềm mọng xếp lên nhau như hình bậc thang.
Bạch Tử Thanh gắp miếng thịt quay bên góc trái đ ĩa thức ăn cho lên đ ĩa thử đồ của mình.
Đây là thói quen của riêng cô mỗi khi thử đồ, để không phá vỡ bày biện của món ăn.
Bản thân là người hầu, ăn biết bao nhiêu sơn hào hải vị nhưng những ngày này cô đều không cảm nhận được gì, bởi lẽ tâm tư của cô hết thảy đều đặt trên người Hoắc Đình.
Xong xuôi, cô đẩy đồ ăn đến trước mặt hắn, cố ý để đ ĩa thịt quay gần hắn vì cô biết hắn khá thích món này.
Hoắc Đình cầm đũa bắt đầu thưởng thức, nhưng chưa kịp ăn miếng nào thì cửa phòng bật mở.
"Hi!"
Một anh chàng không chút phép tắc đẩy cửa bước vào trước sự ngạc nhiên của hai người trong phòng.
Kha Mặc vừa đi vừa vuốt vuốt tóc.
"Ai dô, thơm quá.
Đúng lúc ông đây đang đói.
Hoắc tổng, cho xin miếng cơm đi."
Hoắc Đình lườm người đối diện.
"Cút về phòng thí nghiệm của cậu mà ăn."
"Có cần keo kiệt thế không? Tôi bán mạng làm việc cho cậu mà cậu không mời nổi tôi bữa cơm à?"
Nói rồi anh ta tự tiện ngồi xuống, lấy dĩa chọc sa lát mà đưa lên miệng nhai chóp chép, tán thưởng:
"Ngon ghê!"
Bạch Tử Thanh trố mắt nhìn người đàn ông kì lạ kia, không hiểu là nhân vật nào lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hau-cam-em-dung-lai-do/1934038/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.