Mặt trời đã ngả về tây, ánh nắng chiều đỏ chiếu xuống hai người ở trong đại viên hoang phế.Một người thân hình thẳng tắp, một người khác thì trước sau lồi lõm.Dạ Kinh Đường cầm trong tay thanh trúc, đứng tại trong sân, vung lên từng chiêu thức.Ba ——Tiếng thương xé gió vang truyền ra.Dạ Kinh Đường thuở nhỏ học đao thương côn bổng, nhưng việc múa côn này đã làm không biết bao nhiêu lần, bởi vì thân là nam tử, tay chân thon dài, khi múa thương thì cực kì tuấn khí.Bùi Tương Quân khẽ gật đầu:"Không tệ.
Nhưng mà những chiêu thức này, chỉ có thể lừa gạt đám hiệp nữ giang hồ, thực chiến thì vô dụng."Dạ Kinh Đường không có trả lời, hết sức chăm chú, học theo động tác Bùi Tương Quân, cầm thanh trúc chậm rãi xoay tròn, chậm rãi tiến lên, tiếp theo là bổ thương, chăm chú phỏng đoán huyền cơ giấu giếm bên trong chiêu thức.Bùi Tương Quân thấy Dạ Kinh Đường một lần có thể nhớ kỹ động tác, ánh mắt hơi khen ngợi, bày ra tư thái cao nhân, chắp tay sau lưng bắt đầu giảng giải:"Nhìn một lần liền có thể trông mèo vẽ hổ, coi như trí nhớ không tệ.
Cái gọi là võ công, võ là chiêu thức, công là nội kình.
.
.
Kình.
.
."Dạ Kinh Đường nghe cũng không nghe trong lòng âm thầm lắc đầu, tiếp tục hết sức chăm chú nghiên cứu môn đạo vận khí giấu giếm bên trong chiêu thức, tốc độ tuy chậm, nhưng mỗi một lần, đều có hiệu quả vô cùng nhanh chóng.Chỉ thấy vừa đi vừa về diễn luyện chỉ ba lần, trên đất trống liền xuất hiện tiếng gió nhẹ, mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hiep-cham-da/1270628/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.