Dạ Kinh Đường mở cửa cổng đi vào trong sân, cầm trong tay hai vò rượu:"Cơm đã làm xong rồi sao? Đúng lúc trên đường ta có mua hai vò rượu, rượu ngô đồng uống rất ngon, lần trước ở kim bình phong lâu đã uống qua một lần, rượu này có hương vị đặc biệt.
.
."Lạc Ngưng đã sớm nghe được tiếng bước chân, giương mắt nhìn Dạ Kinh Đường một chút, tối hôm qua bị bắt nạt nên trong lòng vẫn chưa bình tĩnh được nhưng cũng không nói gì.Chiết Vân Ly thì nhiệt tình hơn rất nhiều, cổ tay vung dao bổ củi chặt phập vào trên cây gỗ, đứng dậy chạy đến trước mặt nhận lấy vò rượu:"Kinh Đường ca, Hắc Nha có ý như thế nào?""Rất thuận lợi.
Ta đi tìm Cừu đại hiệp học kiếm pháp, Cừu đại hiệp đã đồng ý, chờ qua mấy ngày nữa ta học được, lúc đó dạy cho Tĩnh Vương, là có thể cứu người ra.""Tĩnh Vương sẽ không phải học được kiếm pháp rồi trở mặt không nhận nợ chứ?""Tĩnh Vương coi trọng chính là bản lãnh của ta, trở mặt không nhận nợ thì làm sao lung lạc lòng người? Còn nữa cũng không phải thả hổ về rừng, để Cừu đại hiệp ở kinh thành dưỡng lão, giống như đổi một địa phương giam giữ, không đáng để lừa gạt ta.".
.
.Dạ Kinh Đường vừa nói chuyện phiếm, vừa đi tới phòng bếp, hơi dò xét, phát hiện không có chén rượu, mở miệng nói:"Vân Ly, đi tới tiệm tạp hoá mua một bộ chén rót rượu, Cảm ơn.""Được rồi."Chiết Vân Ly cầm lấy dù che mưa, rồi đi ra ngoài.Lạc Ngưng lúc đầu không để ý, nhưng vừa xào hai lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hiep-cham-da/1270663/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.