Phía sau Hắc Nha, đỉnh Minh Ngọc Lâu.Màn mưa rả rích, mang theo tiếng chuông gió treo ở mái hiên trên sân thượng, tiếng đàn từ trong phòng vang lên.Tinh ~ tình ~.
.
.Mấy cung nữ đang chờ đợi phân công đứng ở bên ngoài, trên người Đông Phương Ly Nhân mặc áo mãng bào màu tơ bạc, đứngbtrước giá đỡ khung tranh, chấp bút phác hoạ mỹ nhân và cảnh đẹp ở trước mặt.Ngay phía trước, một thiếu phụ ứng dung quý phái, mặc váy phượng đầy tao nhã, ngón tay ngọc trắng nõn đang gảy dây đàn, mông tròn đẹp đẽ nở nang, vẻ mặt lại mang theo ba phần oán trách:"Ly Nhân, vẽ xong chưa? Cũng đã nửa canh giờ rồi.""Thái hậu đừng nóng vội, lập tức xong ngay đây.""Nói là mời bản cung đến giải sầu, kết quả thì tốt quá rồi, một trận mưa kéo xuống ngay cả cửa cũng không ra được, aizz.
.
."Thái hậu nương nương ở trong cung đã buồn bực đến chán nản, thật vất vả mới ra ngoài được một lần, lại chỉ có thể ngồi ở bên trong Minh Ngọc Lâu, ngay cả cảnh đường phố cũng không nhìn được, trong lòng vô cùng phiền muộn.Ngược lại Đông Phương Ly Nhân cũng quan tâm nàng, vừa vẽ tranh, vừa ôn nhu an ủi:"Chờ mưa tạnh, ta đưa Thái hậu đi Ngọc Đàm Sơn Trang, chúng ta sẽ ngâm suối nước nóng tận hưởng một chút, phong cảnh chỗ đó tốt hơn so với nơi này nhiều lắm, rất thích hợp giải sầu.""Phong cảnh tốt thì có làm được cái gì, không ai bồi tiếp, còn không phải chỉ có thể mèo khen mèo dài đuôi sao."Thái hậu nương nương gảy gảy dây đàn, ánh mắt đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hiep-cham-da/1270672/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.