Bộ ngực của Lạc Ngưng rất là to lớn, thậm chí cái yếm che không được toàn bộ, ở phần mép có thể nhìn thấy vòng tròn như ẩn như hiện, trĩu nặng, nhưng không có bị xệ xuống chút nào.Lúc đầu da thịt trắng như ngọc, nhưng chỗ bả vai bị châm độc đâm vào, lại thêm một khối bầm đen, giống như trên tờ giấy trắng nhiễm một vết mực, nhìn như không nghiêm trọng, đặt ở trên một người hoàn mỹ không tì vết, lại có chút nhìn thấy mà giật mình.Mày ngài của Lạc Ngưng nhẹ chau lại, nàng phong bế khí huyết, dự định về nhà, để Vân Ly hỗ trợ hút máu độc ra.Kết quả tiểu tặc này tự tác chủ trương làm loạn, mang nàng tới khách sạn, nàng một người làm sao có thể bức độc?Lạc Ngưng thử làm, có lẽ nàng còn có thể tự cắn vào quả dưa hấu của mình, nhưng bả vai thì làm sao cũng không thể cắn được.
.
.Xem xét trái phải, trên giường cũng không có vật nào dùng được.Lạc Ngưng thầm cắm răng ngà, hận không thể đánh Dạ Kinh Đường một trận, nghĩ một chút, chỉ có thể ôn nhu nói:"Tiểu tặc, ngươi đem cái chén cầm tới cho ta.""Hả?"Dạ Kinh Đường chờ ở bên ngoài, thấy vậy hơi nghi hoặc một chút, ngẫm lại vẫn cầm lấy chén trà, đưa tay vào trong, cũng không mượn cơ hội liếc trộm.Lạc Ngưng tiếp nhận chén trà đặt ở trên bờ vai khoa tay, nhưng vai mỹ nhân không bằng phẳng, cái chén quá lớn, dùng phương thức giác hơi là không thực tế, ngẫm lại lại nói:"Ngươi.
.
.
Ngươi đi giúp ta chặt một đoạn cây trúc, nhỏ một chút."?Dạ Kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hiep-cham-da/1270685/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.