Tâm tư xuân đau thu buồn của Lạc Ngưng bị câu nói này khiến cho không còn sót lại chút gì —— không vùi hoa đập liễu vậy chính là ham mê sắc đẹp, muốn bắt nàng về làm nô làm thiếp?Việc này đối với một nữ tử trên giang hồ mà nói thì còn không bằng chết đi!Lạc Ngưng sầm mặt lại, nhẹ giọng mắng một câu:"Cẩu quan, ta có chết cũng sẽ không để ngươi toại nguyện."Dạ Kinh Đường cười hai tiếng, không tiếp tục nói xàm nữa, ra hiệu cho nàng nhìn về phía lệnh truy nã:"Muốn được Tĩnh Vương thưởng thức, trước tiên cần phải chứng minh năng lực của mình đã.
Lạc nữ hiệp có cách nào để bắt được Vô Sí Hào hay không?"Lạc Ngưng thu lại ánh mắt lạnh như băng, quan sát tỉ mỉ lệnh truy nã:"Vô Sí Hào.
.
.
Tên tuổi của người này cũng không nhỏ, chỉ sợ khinh công cũng không dưới ta đâu, không có bất kỳ tình báo gì, chỉ có một tấm lệnh truy nã thì làm sao bắt được?"Dạ Kinh Đường cũng đang rầu rĩ việc này, suy nghĩ một chút rồi nói:"Vô Sí Hào trộm Tiết Vân Cung, là vì muốn học khinh công, nhưng sau khi đắc thủ, hắn ta không những không biết điều mà còn đi khoe khoang khắp mọi nơi về việc này,tạo thành danh tiếng bây giờ, nói rõ hắn giống như người giang hồ bình thường, rất muốn được vang danh."Lạc Ngưng hiểu ý:"Nếu thích vang danh, thì tất nhiên phải quan tâm đến thanh danh.
Người giang hồ kiêng kỵ nhất là có người lấy danh hào của mình để đi lừa bịp,gây bại hoại thanh danh của mình.
Ngươi mang theo thanh danh Vô Sí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hiep-cham-da/1270713/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.