"Có phải là Trịnh Phong những năm này quy ẩn sơn lâm, ngộ ra được đao pháp Cuồng Nha Tử? Sau đó dạy cho Dạ Kinh Đường?"Tóc trắng lão ẩu lắc đầu:"Trịnh Phong bị Hiên Viên Triều đánh cho tàn phế, tập võ đều là vấn đề, cũng không thể từ hư vô triệt để đại ngộ.
Mà lại coi như có dạy, cũng sẽ không chỉ dạy một đao."Đông Phương Ly Nhân khẽ vuốt cằm, mắt nhìn Dạ Kinh Đường ở xa xa:"Cuồng Nha Tử không có khả năng truyền, chính Trịnh Phong đều đi nhầm đường, không có cách nào dạy.
.
.
Đao này nếu là chính hắn ngộ ra, chẳng phải là ngộ tính so với bản vương còn cao hơn?"Mà còn cao hơn nhiều lắm.
.
.Lão ẩu tóc trắng biết Tĩnh Vương tâm cao khí thịnh, không dám kích thích Tĩnh Vương điện hạ, chỉ là uyển chuyển nói:"Kẻ này nếu là tự mình ngộ ra một đao kia, ngộ tính được xưng tụng là khoáng cổ thước kim; nhưng mà trên đời thì vũ phu biết một chiêu là chỗ nào cũng có, hơn phân nửa sẽ chấm dứt bằng một đời sống bình thường, người có thể thành tài lác đác không có mấy.
Thành tựu cụ thể, còn phải để sau đánh giá."Đông Phương Ly Nhân không tiếp tục nhiều lời.Lão ẩu tóc trắng thấy trong ngõ nhỏ còn đang chờ mệnh lệnh, lại mở miệng nói:"Điện hạ, nên đưa chân dung cho Thánh thượng xem qua, để kẻ này trở về rửa mặt trang điểm, đợi Thánh thượng triệu kiến."".
.
."Đông Phương Ly Nhân đứng chắp tay, từ xa xa nhìn qua Dạ Kinh Đường tuấn mỹ vô song, hơi trầm mặc:"Thánh thượng đối với võ giả không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hiep-cham-da/1270745/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.