Lốp bốp bốp, vù vù.
.Mưa nhỏ rả rích, rơi vào trạch viện lặng ngắt như tờ.Căn nhà chỉ có bốn bức tường, đúng với từ nhà dột còn gặp mưa, tình cảnh quả thực không thể lạc quan.Dạ Kinh Đường mở cái ô ra, che đi lỗ rách trên nóc nhà, ôm đao nằm xuống, nghiêng đầu nhìn về phía chim béo ở bên cạnh, hai chân nó dựng thẳng lên trời nằm ở bên cạnh cái gối, còn ngoẹo đầu, tướng ngủ quả thực khó coi.Con chim béo khờ này mặc dù đa số thời gian đều nghịch ngợm không đáng tin cậy, nhưng từ nhỏ được dạy Canh gác, điều tra, làm việc thì chưa từng qua loa.Thời điểm trước kia đi áp tiêu, vẫn luôn là chim béo canh gác, chưa hề có xuất hiện việc lơ là.Nhưng mà hiện nay chỉ có một người một chim, lại để cho chim béo ngày đêm canh chừng, có chút vô nhân đạo, cho nên Dạ Kinh Đường sẽ ngủ tới giữa đem, đến rạng sáng sẽ dạy thay ca, để chim béo nghỉ ngơi.Thời đại này không có giải trí thiết bị, trời tối tắt đèn liền vô cùng vắng vẻ, lẻ loi trơ trọi nằm ở trên giường quả thực có chút cô đơn nhàm chán.Dạ Kinh Đường mới mười tám mười chín tuổi, lại lâu dài tập võ, cho nên nhu cầu sinh lý cũng xuất hiện, lúc này nếu không có cảm giác với nữ nhân mới gọi là có vấn đề.Cho nên vừa nằm một hồi, trong đầu liền không tự chủ được mà suy nghĩ tới hình tượng Bùi Tương Quân nhô ra khỏi cửa sổ, đường vòng cung trĩu nặng trước ngực.
.
.Bây giờ nghĩ đến, thật lớn.
.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hiep-cham-da/1270816/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.