Sau khi xác định người đã đi xa, Dạ Kinh Đường thu đao lại, sắc mặt nghiêm nghị hơn hẳn.Cho dù "Hồng Thần Tài là địch hay là bạn thì qua lần giao thủ vừa rồi, hắn đã cảm nhận được chút áp lực.Trước kia, ở thôn nhỏ nơi biên giới, hắn đã được coi là "cao thủ đứng đầu" và tự nhận là võ nghệ cũng đứng hàng cao thủ trong giang hồ.Nhưng sau khi nhìn thấy thương pháp của "Hồng Thần Tài", hắn mới biết minh nhỏ bé đến mức nào.
Hắn cảm thấy như khi mình chơi cờ, mỗi khi đi thêm một bước lại muốn đập nát bàn cờ đi.
Nhưng cho dù có đập bàn cờ thì cũng không thể thay đổi việc người chơi cờ cùi bắp, không có chút năng khiếu chơi cờ nào cả.Nói đơn giản thì chính là hắn chỉ dùng lực ở thân đao, hoàn toàn là đi nhầm hướng.Dạ Kinh Đường cũng biết điểm này.
Hắn học võ từ nghĩa phụ, nhưng nghĩa phụ lại không dạy võ công thật cho hắn.
Nếu như vậy thì những thứ hãn học đều là "hàng lởm", có thể học được mới là lạ đấy.Lần này là "bạn" nhưng lần sau thì chưa chắc.
Nếu không có võ công cao cường để phòng thân thì rất nguy hiểm...Nghĩ tới đó, Dạ Kinh Đường ngước mắt lên nhìn về phía Hoàng Thành.Hồng Thần Tài nói sẽ dạy thương pháp cho hắn, nhưng trước khi học được thật thì không thể quá tin tưởng vào việc này.Cho dù là Hồng Thần Tài thật lòng muốn nhận hắn làm đồ đệ thì để phòng việc bị nàng khống chế, hắn cũng phải chừa lại chút đường lui cho mình.Mà cái đường lui này thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hiep-cham-da/1270820/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.