Dạ Kinh Đường ở trong tín thư của nghĩa phụ, chỉ biết là nhà nghĩa phụ ở kinh thành, cái khác thì hoàn toàn không biết gì cả.Nghĩa phụ để hắn đem gia sản giao hết cho Bùi gia, hắn đường đường là nam nhi cao bảy thuớc, sau khi giao ra việc nhà, đương nhiên sẽ không lại ăn nhờ ở đậu kiếm cơm.Nhưng nhìn cơm chùa thơm quá.
.
.Vậy càng không thể ăn!Dạ Kinh Đường hiểu rõ thân phận Bùi Tương Quân, về sau đưa tay thi lễ:"Bái kiến sư cô.
Nghĩa phụ để cho ta đem đồ vật đưa tới, sự tình đã làm xong xuôi, ta còn phải đi nha môn đổi lĩnh phù bài, chờ ta ở kinh thành dàn xếp xong, lại đến phủ bái kiến."Lời ấy hiển nhiên là từ chối nhã nhặn, không muốn đến nhà.Nhưng Bạch Điểu đứng tại trên bờ vai lớn Dạ Kinh Đường, cũng không có khách khí như vậy.Nghe thấy là thân thích, con chim giống rất như quen thuộc bay lên cửa sổ lầu hai, dừng ở tầm trước ngực Bùi Tương Quân, mở ra mỏ chim:"Chít chít ~ "Con chim có bộ lông màu trắng như tuyết này, là chim săn của Dạ Kinh Đường, đặt tên là Bạch Vương Gia – Có nghĩa là vương gia ăn quỵt, theo lý thuyết thì là một con chim, nhưng lúc lớn lại béo như quả bóng.Cụ thể là cái chủng loại gì, Dạ Kinh Đường cũng không rõ ràng, lúc còn nhỏ khi phơi lúa, con chim này đến ăn nhờ ở đậy, bị hắn bắt được, liền nuôi tới bây giờ.Vốn cho rằng là ‘Sơn trạch Thụy Thú’ nuôi để phong thủy, nhưng nuôi nhiều năm như vậy, phát hiện cái con chim này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hiep-cham-da/1270833/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.