Lần đầu nam chính lên sàn.
Dù đây là kết quả tất yếu, chỉ là do chính miệng nàng nói ra làm cho Trương lão gia có một cảm giác sung sướng không thể nói nên thành lời.
Xém chút nữa là chân đạp ghế, ngửa mặt lên trời mà cười to.
Cũng may là ông kịp nhìn thấy vẻ mặt đang cố hết sức ẩn nhẫn của con gái nhà mình nếu không chỉ sợ ông bị nàng nện cho một trận.
"Khụ khụ" Ho vội hai tiếng để điều chỉnh lại tâm trạng đang muốn bùng nổ của mình.
Tốt nhất giờ không nên làm con bé nổi điên, ông hiểu rất rõ khả năng của Chiêu Anh, nếu đánh nhau trực diện người thiệt chỉ có ông.
Mà cả đời này ông không bao giờ làm chuyện gì lỗ vốn.
Chiêu Anh ôm đầu ngồi phịch xuống ghế, chần trừ mở lời: "Hắn ta.........!là người như thế nào?" Dù sao thì cũng quyết định lấy hắn ta rồi, nàng thấy mình cũng nên tìm hiểu trước để chuẩn bị chút tâm lý cũng như tinh thần.
"Là người như thế nào ấy à?" Trương lão gia xoa cằm suy nghĩ, cân nhắc câu từ: "Tư văn nhã nhặn, mi thanh mục tú, ôn nhu dịu dàng, khi cười mang đến cho người đối diện cảm giác như có gió xuân thổi qua.........!(tác giả xin tỉnh lược 3000 câu miêu tả của Trương lão gia)
Tuy rằng người hỏi là nàng nhưng nàng thực sự không thể nghe nổi nữa rồi.
Lúc đầu còn miễn cưỡng mà cho vào tai, ai ngờ đâu lão già kia lại thao thao bất tuyệt thế kia làm nàng quả thật nuốt không trôi "Ông đã khen hắn thế sao không gả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hiep-xuat-gia/2046592/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.