Lần đầu diện kiến mẫu hậu đại nhân.
Run run rẩy rẩy nhìn nàng rời đi, Chính Quân bất giác đưa mắt nhìn cái hố không lớn không nhỏ nàng mới tạo ra kia.
Âm thầm cảm thấy may mắn khi nàng không trực tiếp nện quyền đó vào người mình.
Nếu quyền đó mà........!nghĩ thôi đã thấy rùng mình rồi.
Giờ chàng đã hiểu tại sao Trương lão gia lại nói tuyệt đối không được làm giận, cứ thế này chàng cảm thấy tổn thọ dữ tợn.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nàng đã sắp gả cho chàng rồi, dù thế nào cũng phải thay đổi cái tính hơi tí là nổi giận này.
Nói đến chuyện thay đổi tính cách của Trương nữ hiệp, sau này tam phẩm đại nhân của chúng ta mới nhận ra là mình đã sai rồi, còn là sai đến cực điểm.
Cả đoàn người hùng hùng hậu hậu cứ thế đi thêm nửa ngày nữa thì đến Tần gia.
Trong khi lão gia nhà mình đang hào hứng nói nói cười cười với cẩu quan thì nữ hiệp lại bần thần ngẩn ngơ ngước mắt nhìn hai chữ Tần phủ treo trên kia mà tự hỏi rằng giờ nếu nàng bỏ trốn liệu có quá muộn hay không? Nhưng rồi rất nhanh chính nàng lại gạt phăng nó đi.
Gì mà muộn hay không chứ? Phải nói là đã không cò kịp nữa rồi.
Chỉ cần nhìn cái dáng vẻ bình thản kia của lão gian thương nhà mình nàng có thể khẳng định lão đã có sự chuẩn bị rồi, chỉ sợ là nàng vừa động là đã bị lão này đè cho bẹp dúm.
Thế nên nàng chỉ buồn chán ngồi mà trong trong xe ngựa ngắm hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hiep-xuat-gia/2046596/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.