Cung điện Hitaito luôn yên ắng tới mức khiến người ta cảm giác lạnh lẽo.
Chỉ có một điều mà người ta rất thích ở đây, chính là ngắm Địa Trung Hải, nhất là vào bình minh hoặc hoàng hôn.
Biển rộng bao la vời nhiều đợt sóng xô vào bờ, càng rực rỡ dưới ánh nắng yếu đuối của mặt trời hoàng hôn. Nhưng … cảnh hoàng hôn khiến ai ngắm nhìn cũng có cảm giác buồn man mác. Phải chăng do biển hay do chính lòng người?
- Mậu hậu à, người đã khỏe chưa? Sắp tối rồi người không nên ở ngoài này, gió biển độc lắm! – Izumin lo lắng.
- Không sao đâu hoàng nhi. Ta đã khỏe hơn nhiều rồi – Bà trấn an – Con bé Xya giỏi quá!
- Dạ…? Ý mẫu hậu là…
- Sáng sớm con bé đã dậy nấu đồ ăn sáng, rồi còn đích thân lấy và sắc thuốc cho ta. Chiều và tối cũng vậy. Ai mà lấy được cô bé chắc phúc đức lắm đây!
- Người đó chính là hoàng nhi đó mẫu hậu. Rồi con sẽ lấy cô ấy mà – Izumin đùa.
- Thực sao?
- … - Izumin im lặng lắng nghe.
- Thực là con yêu cô bé sao? Ta trước nay chưa từng cấm đoán con bất cứ điều gì. Nhưng riếng với Xya, ta không cho phép con được làm điều gì tổn hại với cô bé. Nếu không con đừng trách mẫu hậu.
- Con yêu Xya mà mẫu hậu… – Izumin vẫn làm ra vẻ không hiểu.
- Nếu thực là con yêu Xya thì không bao giờ con nói với ta một cách thản nhiên như vậy đâu Izumin à. Con là con ta, con nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-ai-cap/402335/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.