Nhà hoang phía Đông Bắc Tê Bê…………….
“Phịch” – Tiếng người bị ném xuống đất
- Hoàng phi phải chịu khổ rồi? – Một tên mập mạp ngồi trên chiếc ghế gỗ nhếch mép cười, có vẻ như là tên cầm đầu. Xung quanh hắn là một toán người, nhìn là biết không có chút gì thiện cảm đối với nàng.
- Ngươi….ngươi là ai? – Sau khi định thần, Carol nhíu mày nhìn tên cầm đầu
- Việc đó nàng không cần biết. Yên tâm, ta sẽ không làm gì nàng đâu, ít nhất là cho đến khi tên Pharaong đó đến – Hắn nói, giọng phảng phất mùi thù hận khi nhắc đến Pharaong Menfuisư.
- Ngươi…….ngươi định làm gì Menfuisư? Chàng đã làm gì ngươi sao?
- Trả thù – Hắn gằn giọng – Năm ngoái, để hoàn thành bức tượng kỉ niệm ngày hắn lên ngôi, cả gia đình ta đã phải chết
---------------Flash Back----------------
Nơi làm việc của những nô lệ………………..
- Ba à, ba nghỉ chút đi, để con làm cho – Nehama (tên của tên cầm đầu) nhìn vào người cha già đang cố gắng mang những viên đá lớn đi đến một quãng xa giữa trời nắng như vậy.
- Con cũng phải làm đâu kém gì ta, con làm đi, kẻo lại bị đánh – Ông nhìn vào tên cai lệ mặt mày dữ dằn, tay cầm chiếc roi da đánh vào những người nô lệ như họ, luôn miệng “tên nô lệ này, làm nhanh lên”
- Dạ - Nehama nghe lời cha tiếp tục làm công việc của một người nô lệ. Hắn nhìn vào tên cai lệ với ánh mắt thù hận. Một người nô lệ thì sao? Nô lệ cũng là người, cai lệ cũng là người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-ai-cap/402342/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.