Hạ Ai Cập……………….
- Các người có thể đi khỏi đây – Asisư mở cửa phòng giam, nói với chủ tớ hoàng tử Izumin.
- Thử chúng tôi? – Izumin nhếch mép – Không phải bà đã rất tốn công để bắt chúng tôi sao? Giờ dễ dàng thả ra như vậy, không sợ Hitaito sẽ đem quân sang đánh Ai Cập sao?
- Phải. Ta đã muốn bắt ngươi để phục vụ cho kế hoạch của ta. Nhưng bây giờ, kế hoạch thay đổi. Ta không cần đến ngươi nữa. Ta không thừa thời gian, cơm gạo để giữ ngươi ở đây. Còn việc Hitaito đánh Ai Cập, ngươi nghĩ có thể không? – Asisư cười nhẹ - Nếu ngươi muốn ở lại thì cứ việc, ta không bắt ép – Nói xong, nàng quay người đi về phía điện chính
- Hoàng tử, bây giờ phải làm thế nào? – Bọn thuộc hạ của chàng khẽ hỏi – Nữ hoàng Asisư dễ dàng cho chúng ta đi như vậy, ắt là một cái bẫy
- Nhưng những thứ nữ hoàng yêu cầu, ta đâu có thực hiện, vậy mụ phải muốn giữ chúng ta lại chứ - Một người khác ngắt lời
- Cứ làm theo lời mụ ta đi, ta muốn đến Têbê, nhanh lên, không thì muộn mất – Izumin và đám cận vệ bước ra ngoài. Một đàn ngựa đã được chuẩn bị sẵn. “Bà ta thực sự tốt thế sao?”.
Asisư đứng từ xa nhìn làn khói mù mịt do những con ngựa tạo ra. Khẽ thở dài “Ta đã làm theo lời em rồi. Có thật là có thể thay đổi số phận không?”
---------------Flash Back----------------
- Chị - Một giọng nói vui vẻ vang lên khi thấy người mình hẹn đến
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-ai-cap/402351/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.