Đồng Nhan vừa từ trên sân thượng xuống, thì bị chị Hà bắt lại hỏi
“Em thấy quản lý Lý thế nào?”
Đồng Nhan vừa dọn dẹp quầy hàng, vừa cười đáp
“Không tệ”
“Nếu như cảm thấy không tệ, vậy em tóm anh ta về làm cha dượng cho Cách Lạp đi thôi”
Đồng Nhan cười, không nói gì.
Chị Hà thở dài, không tiếp tục đề tài này nữa. Buổi chiều, khách hàng đông hơn buổi sáng nhiều, tuy công việc này của cô chỉ cần đứng sau quầy, sử dụng miệng lưỡi là được, nhưng nếu bạn phải đứng cả ngày, thì đây cũng là một công việc vất vả đấy.
Đồng Nhan cố gắng chịu đến giờ tan làm, cổ họng cô đã bắt đầu đau, đôi chân giống như bị bơm đầy nước, nặng kinh khủng. Cô bước ra khỏi trung tâm mua sắm kỹ thuật số, đang định đi tới trạm xe bus thì một chiếc ô tô dừng trước mặt cô, một khuôn mặt vui vẻ ló ra từ cửa sổ xe:
“Nhan Nhan, lên xe đi”
Đồng Nhan vẫn do dự thì một khuôn mặt nhỏ nhắn cũng ló từ trong xe ra:
“Mẹ, con bị chú Trác bắt cóc…”
Đồng Nhan thầm mắng trong lòng, nhắm mắt lên bước lên chiếc xe Hummer
“Ăn ở đâu thế?”
Trác Chính Dương vừa lái xe, vừa xoay đầu nhìn cô
“Anh muốn ăn món Giang Nam, Cách Lạp muốn ăn món cay Tứ Xuyên, hai bọn anh ai cũng không nhường ai, bây giờ đang rất bế tắc, vì thế Nhan Nhan, em làm người quyết định đi…”
Đồng Nhan nói luôn, không chút cần nghĩ
“Món ăn Giang Nam đi, Cách Lạp không thể ăn cay”
Nghe cô nói xong, Trác Chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-bi-kich/1282316/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.