Đồng Nhan chợt nhớ lại lúc cô 18 tuổi, khi ấy cô đúng là giống như những gì Trác Chính Dương nói, muốn có bao nhiêu kiêu ngạo thì có bấy nhiêu, tự tin như Trương Dương vậy.
Trương Dương (: 張楊; ?-198) là tướng nhà Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông tham gia cuộc chiến giữa các chư hầu trước khi hình thành cục diện Tam Quốc
Khi đó cô bước đi, đầu luôn ngẩng cao hơn bây giờ, cũng kiêu ngạo hơn, rất có khí chất, mặt luôn tươi như hoa….
Khi ấy cô có khát vọng, có đam mêm, có ý chí phấn đấu. Cô có thể cau mày lớn tiếng giáo huấn Trác Chính Dương
“Trác Chính Dương, anh cũng không cảm thấy mình rất đồi bại sao, em thay mặt tổ tông tám đời khinh bỉ anh, sớm muộn gì anh cũng chết ở trong đám phụ nữ kia”
Cô có thể tự tin, ung dung tuyên bố trong buổi lễ tốt nghiệp rằng, cô muốn trở thành một nữ kiến trúc sư nổi tiếng thế giới, cô có thể vì xã hội bình yên, vì hòa bình của Trung Quốc….
Cô có thể làm rất nhiều chuyện mà hiện tại cô không dám làm, cô có thể nghĩ rất nhiều việc bây giờ cô không dám nghĩ, cô có thể lớn tiếng nói rất nhiều điều bây giờ cô không dám nói. Cô chẳng sợ điều gì, không có gì cô không dám làm, không có gì cô không làm được, Trình Mai Mai từng nói, khi ấy, cô đúng là điển hình cho hình tượng thanh niên đầy nhiệt huyết, nói chung là tương đối não tàn !!!
*Não tàn: đần độn
Đồng Nhan biết vì sao khi ấy cô tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-bi-kich/1282321/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.