Chợt quản lý Lương nhìn Đồng Nhan, nói
"Đồng Nhan, không phải cô vừa phàn nàn rằng rất nóng sao?"
Lương Tuấn Siêu nói xong, Đồng Nhan có ngu nữa cũng hiểu dụng ý của anh ta - cô phải bắt đầu thể hiện giá trị của cô.
"Đúng vậy, Cô Đồng không cần đề phòng bọn tôi như đề phòng đám đàn ông háo sắc đâu"
Một vị ngồi đối diện cô đùa giỡn.
"Ha ha..."
Tần Nhiên chợt cười khẽ, đôi mắt anh như thể châm biếm nhìn cô, dường nhu muốn xem kịch vui.
Đồng Nhan nắm chặt bàn tay, ngón tay cắm chặt vào da thịt vậy mà cô lại cảm thấy chẳng hề đau đớn. Cô ngẩng đầu cười, mái tóc đen mềm mại đổ xuôi xuống
"Vừa nãy tôi thấy nhiệt độ vừa phải, thuận miệng nói một câu, nhưng thật ra tôi vẫn cảm thấy hơi nóng"
Khóe miệng cô khẽ nhếch lên, cô cố gắng không lúng túng, khiến cho bản thân trở thành một cái bia đỡ đạn, tạo điểu kiện cho người ta chê cười.
Đồng Nhan cởi áo khoác, ông chủ Đài Loan ngồi cạnh nhận lấy áo khoác trong tay cô, sau đó giúp cô để một bên, thái độ quý ông của ông ta làm cho Đồng Nhan mất tự nhiên.
Cô cố gắng ngẩng đầu lên, cô đã bị nhìn xuyên thấu nhiều lần, dù sao cô cũng không phải là người vô hình, khó khăn mấy cô cũng phải đối mặt thôi, huống hồ không phải chỉ lộ cánh tay và bờ vai thôi sao, giả bộ làm gì, chỉ cần như thế có thể dễ dàng kiếm được số tiền thưởng 5 con số cuối năm rồi, cô chẳng tổn thất điều gì, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-bi-kich/1282325/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.