Đồng Nhan đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa phòng Cách Lạp lại, cô nhìn lướt qua Tần Nhiên, sắc mặt anh cực kỳ xấu, anh đứng trong căn phòng chật hẹp, nhìn vô cùng gò bó, còn Trác Chính Dương cũng cực kỳ lãnh đạm, thấy Đồng Nhan đi ra, anh chàng còn chớp chớp mắt với cô.
"Sao Tần tổng vãn chưa về, anh không sợ cô Tống đợi lâu hay sao?"
Trình Mai Mai đột nhiên mở miệng, thong thả nói, ánh mắt dường như liếc Tần Nhiên vài lần.
Đồng Nhan ngẩng đầu, nhìn Tần Nhiên, giọng thờ ơ
"Anh về đi, đừng làm loạn ở đây nữa, hôm nay đã nhắc tới chuyện này thì tôi cũng muốn nói rõ với anh, anh không thể đem Cách Lạp đi, trên đời này rất nhiều chuyện không phải anh muốn là có thể có được....Anh cũng đừng trách Cách Lạp vì nó không nhận anh là ba, tuy nó vẫn là trẻ con nhưng có một số chuyện, nó cũng hiểu. Thái độ bây giờ của anh sẽ chỉ càng làm cho nó bài xích mà thôi....Huồng hồ, năm ấy không phải chính anh không cần nó ư? Những việc đã qua thì anh hãy cứ để nó trôi qua đi, anh cũng đừng gây chuyện nữa, là một người cha, ngoài sinh nó ra, thì anh đã làm được gì chưa? Về phần con, trước kia nó không cần anh, bây giờ cũng không....Nó cũng sẽ không bao giờ đòi hỏi điều gì từ anh.."
Đồng Nhan nói xong thì mặt Tần Nhiên đã tái nhợt, môi anh căng thẳng, ánh mắt lạnh lùng. Mãi lâu sau, anh mới mở miệng nói
"Đứa trẻ ấy đúng là ngoài ý muốn của tôi, nhưng tôi chưa bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-bi-kich/1282337/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.